XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 40

 Chương 94


 Edit: MiuLinh

Beta: Mèo xinh

Mộc Hi Cẩn trầm mặc không nói, nhưng Ly Yên biết hắn đã đồng ý.

"Lão Đại, nguy rồi,các môn phái khác đồng loạt tấn công Ngưng Yên cung." Nhược Vũ bỗng nhiên xuất hiện, nét mặt ngưng trọng nói.

Sắc mặt Ly Yên liền trầm xuống: "Sao lại thế này."

"Người của chúng ta bỗng nhiên bị đệ tử của môn phái khác khiêu khích, đám người Ngũ sát cực kỳ nổi giận liền làm đệ tử các môn phái khác bị thương, nhưng bọn hắn lại nói người của Ngưng Yên cung giết đệ tử bọn hắn, hiện giờ muốn lấy lại công đạo." Nhược Vũ căm giận nói xong.

Nghe vậy, Ly Yên hừ lạnh một tiếng, hay ột cái lấy lại công bằng, trên thực tế chính là mơ ước Ngưng Yên cung đã lâu, lấy lại công đạo bất quá là cái cớ mà thôi.

"Đi, ngược lại ta muốn nhìn bọn hắn lấy lại công đạo như thế nào."

Căn cứ của Ngưng Yên cung, một đám người vây quanh ở giữa, lớn tiếng hô: "Giao ra hung thủ giết người, trả công đạo cho bọn ta."

Tuyết nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, nói: "Ta nói, người của Ngưng Yên cung không có giết người, bất quá là làm đệ tử của các ngươi bị thương, nếu các ngươi vẫn khăng khăng giữý kiến, cũng đừng trách chúng ta không khách khí."

Người là do Băng làm bị thương, nhưng nàng sẽ không giao Băng ra, Băng không có sai, mặc dù có sai, cũng không thể giao ra. Ngũ Sát bọn họ luôn luôn năm người một cái mạng, huynh muội tình thâm, lão Đại cực kỳ bao che khuyết điểm, bọn hắn cũng như vậy.

"Ha ha, ầm ĩ cái gì? Lại muốn vây công sao?" Bỗng một thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo ý tứ trêu tức.

Bọn người Ngũ sát liền trợn to mắt, đầy xúc động, vui sướng hô lên: "Lão Đại."

Lão Đại quả nhiên không chết, lúc Nhược Vũ nói cho bọn hhọ tin tức này, bọn họ mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa khóc òa lên.

Các môn phái còn lại đều kinh sợ, bất khả tư nghị nhìn bóng dáng kia đang đến.

Sao lại thế này? Không phải nói Cung chủNgưng Yên Cung—— Lưu Ly công tử đã chết từ sáu năm trước sao? Chính bởi vì nàng ta không có ở đây, cho nên bọn hắn mới dám tập trung tấn công. Trong sáu năm này, người Ngưng Yên cung giống như mai danh ẩn tích, nhưng mấy ngày trước lại tái xuất giang hồ. Từ lâu bọn hắn đã sớm mơ ước Ngưng Yên cung, mà thế lực Ngưng Yên cung lại rất lớn, không thể lại để cho nó phát triển hơn nữa, cho nên mới chuyện lấy lại công đạo như hôm nay, ai ngờ, nữ tử này lại không chết.

Vào lúc Ly Yên ngã xuống vực thẳm, toàn bộ Ngưng yên Cung liền đi tìm nàng, sống thì gặp người chết phải thấy xác, ở mấy ngày trước khi biết được tin nàng không chết, liền một lần nữa nhận nhiệm vụ, tái xuất giang hồ.

Ly Yên khẽ cười với Ngũ Sát bọn họ một chút, trong nháy mắt ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lạnh giọng nói với bọn hắn: "Nếu các ngươi nghĩ muốn vây công, bản cung chủ tùy thời phụng bồi, giống như sáu năm trước vậy."

"Dạ môn tùy thời cùng Ngưng Yên cung sóng vai." Lăng Dạ Vũ ngưng mắt lạnh lùng nói, lời nói thản nhiên nhưng lại khiến người khó mà chịu nổi khí thế này.

Thanh y nam tử cầm đầu khỏang ba bốn mươi tuổi, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nở nụ cười cứng ngắc: "Cung chủ nói đùa, chúng ta chỉ muốn người Ngưng Yên cung cho chúng ta một cái công đạo, không cần gây chiến ."

Trận chiến đẫm máu sáu năm trước, trận chiến sáu năm trước vẫn còn như rành rành trước mắt những người từng chứng kiến, hiện giờ nhớ tới đều đã trong lòng run sợ.

Ly Yên cười lạnh một tiếng, "Hiện giờ gây chiến chỉ sợ là các ngươi đi? Thuyết phục tất cả người trong giang hồ cùng tấn công sao?”

"Bọn hắn chỉ là tới để làm chứng mà thôi." Ngượng ngùng nởnụ cười, thanh y nam tử có chút chột dạ liếc mắt nhìn những người đó một cái.

"Nhân chứng? Không có nhân chứng, người Ngưng Yên cung ta nói không có giết người chính là không có giết người, tìm hung thủ giết người thì đến nơi khác tìm đi, Ngưng Yên cung chúng ta không chào đón các ngươi." Ly Yên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói.

"Sự thật ở trước mắt, hi vọng cung chủ cứ giao hung thủ giết người ra là được." Thanh y nam tử híp mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên.

Tuy hắn có tâm tư muốn tóm lấy Ngưng Yên cung, nhưng mà hắn cũng là đau lòng vì

đệ tử của hắn, một đám đệ tử hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy, trong nháy mắt đều bị diệt, sao hắn có thể cam tâm?

"Không có hung thủ, nếu các ngươi cứ khăng khăng một mực, bản cung chủ cũng không có cách nào, niệm tình các ngươi có giao tình rất tốt với đệ tử đã chết kia,ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường." Ly Yên lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn,tỏa ra sát khí nồng đậm.

" Cung Chủ, đừng thấy bọn ta cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt." Thanh y nam tử có chút tức giận, nàng nói lời này rõ ràng là uy hiếp , cho dù hắn kiêng kị nàng, nhưng hắn cũng không phải là người sợ phiền phức, tất cả người trong giang hồ cùng tiến lên còn sợ không thắng được nàng ta sao? Nghe nói năm đó khi nàng ta bị đánh rơi xuống vách núi đen, mặc dù hiện giờ nàng không chết, nhưng nhất định võ công sẽ không bằng lúc trước nữa.

Thanh y nam tử nghĩ tự cho là đúng, cũng là bởi cái tự cho là đúng kia của hắn, cuối cùng mới phải nhận lấy kết cục thảm thiết.

"Mặt của ngươi bản cung chủ còn khinh thường muốn a! Khó coi như vậy, thật sự là vũ nhục bản cung chủ." Ly Yên lạnh lùng nhìn mặt hắn mà nói, trong giọng nói còn lộ ra ghét bỏ cùng chán ghét.

Nghe vậy, sắc mặt thanh y nam tử trở nên xanh mét, vô cùng khó coi, gân xanh trên trán co dật điên cuồng: "Cung chủ nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch tới cùng sao?"

"Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta nhất định diệt ." Ánh mắt Ly Yên lóe ra hàn quang. (mèo: xl cô, nhưng ngũ sát của cô phạm người ta trước.)

Thanh y nam tử thấy thuyết phục nàng không được, trong mắt liền nhiễm lên một tầng sát ý: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta đây chỉ có thể san bằng Ngưng Yên cung rồi."

Ly Yên vừa xuất kiếm, chống lại thanh kiếm sắc bén của thanh y nam tử, vẽ ra một đạo kiếm phong, bỗng sắc mặt Ly Yên trầm xuống, trở nên khó coi, vội lui về sau vài bước thu lại trường kiếm.

Tại sao có thể như vậy Ly Yên cau chặt mày, nội lực của nàng vậy mà không sử dụng được?

Thanh y nam tử thấy thế, thừa cơ cầm kiếm thẳng tắp về đâm về phía nàng, Lăng Dạ Vũ mắt thấy không ổn, trong lòng quýnh lên, vội vàng xoay người nhảy lên dùng kiếm đẩy kiếm của hắn ra.

"Tiểu Yên, làm sao vậy?"

Lăng Dạ Vũ cũng nhìn ra nàng không ổn, với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không chịu lùi bước tạm thời .

"Vũ, nội lực của ta…..” Ly Yên cau mày nói, tuy chưa nói hết lời, nhưng Lăng Dạ Vũ đại khái đã đoán được.

Giật mình một cái, bỗng nhiên hiện lên một màn Vân Hàm giữ chặt tay nàng, Ly Yên âm thầm tự trách, sao lại sơ suất như vậy, biết rõ nàng ta ở lại bên cạnh bọn họ là không có ý tốt, vậy mà lại không có đề phòng nàng ta.

Là nàng quá mức tin tưởng nàng kia rất yêu Mộc Hi Cẩn, sẽ không làm ra chuyện thương tổn hắn, nhưng mà, nàng ta không làm hại Mộc Hi Cẩn vì mục tiêu của nàng ta chính là Mộc Ly Yên nàng.

Thanh y nam tử không cam lòng lại tấn công về phía Lăng Dạ Vũ, Lăng Dạ Vũ vội vàng che chở Ly Yên, Ly Yên cắn môi ánh mắt tràn đầy lửa giận.

Bỗng dưng, cảm giác có một cỗ khí tức hắc ám ở bên cạnh, mặc dù Ly Yên mất đi nội lực, nhưng thân là đặc công, nàng vẫn am hiểu về cận chiến, động tác nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của người.

Ly Yên ngưng mắt nhìn nữ tử áo choàng trước mắt, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc.

Không đợi nàng suy nghĩ kĩ xem nữ tử này là ai, nữ tử áo choàng lại tấn công đến, toàn thân tràn ngập hơi thở hắc ám, tuy là khoác áo choàng, nhưng Ly Yên có thể cảm nhận được hận ý ngập trời của nàng.

Không có nội lực nên Ly Yên rơi vào thế hạ phong, nữ tử áo choàng nắm yết hầu của nàng, thi triển khinh công, mang nàng chạy về nơi xa.

"Tiểu Yên." Lăng Dạ Vũ không rảnh bận tâm thanh y nam tử tập kích, lo lắng hô, muốn đuổi theo , nhưng mà lại bị mấy hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản.

"Lão Đại." Người Ngưng Yên cung sốt ruột hô, nhưng kẻ thù không muốn buông tha, tiếp tục tấn công về phía bọn họ, bọn họ đành phải miễn cưỡng đánh trả, chỉ mong giải quyết kẻ địch thật nhanh, sau đó đi cứu lão Đại.

Đôi Lăng Dạ Vũ đỏ đậm nhìn nữ tử áo choàng bắt Ly Yên đi về phương xa, ra tay càng phát ra sắc bén.

Ly Yên bị đem đến một ngọn núi tràn ngập băng tuyết, dường như ở đây tuyết đọng quanh năm, trắng xoá, mênh mông vô bờ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Ly Yên híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng hỏi.

Nữ tửáo choàng cười nhạo một tiêng: "Ngươi sẽ biết nhanh thôi."

Nữ tử áo choàng kéo Ly Yên đến một chỗ tối đen trong sơn động, càng đi sâu vào bên trong, ngược ánh sáng trở nên càng ít, đi không lâu, Ly Yên chỉ thấy ở giữa động có một chiếc xe trượt tuyết, một nam tử nằm trên xe trượt tuyết.

Ly Yên đến gần lúc nhìn thấy không khỏi trợn to mắt, thanh âm hiển nhiên không thể tin, "Lăng Dạ Ảnh?"

Tuy gương mặt của nam tử nằm ở xe trượt tuyết đã bị thối rữa, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chính là Lăng DạẢnh.

Sao Lăng Dạ Ảnh có thể nằm ở nơi này? Vì sao nữ tử này lại mang nàng tới chỗ này?

Hiện tại cả đầu Ly Yên đều là dấu hỏi, nàng không biết nữ tử này mang nàng tới nơi này làm gì. Chỉ thấy nữ tử áo choàng chậm rãi tháo áo choàng xuống, Ly Yên kinh ngạc nhìn khuôn mặt nàng kia hoàn hảo không tổn hao gì, chấn kinh nói: "Liễu Tư Nhiễm? Là ngươi? Ngươi, làm sao có thể••••••"

Liễu Tư Nhiễm chậm rãi cười, nhưng là hỗn loạn bi thương cùng châm chọc, "Không nghĩ tới phải hay không? Mặt ta khôi phục ,độc ngươi hạ ta đã giải được rồi."

Ly Yên khó có thể tin nhìn nàng, đối với độc thuật của mình nàng rất có tự tin , không có giải dược của nàng, bất luận kẻ nào đều giải không được, nhưng mà Liễu Tư Nhiễm vậy mà có thể giải được, mặt cũng khôi phục rồi.

Liễu Tư Nhiễm bước tiếp, chậm rãi đi đến bên cạnh xe trượt tuyết, ánh mắt nhìn Lăng Dạ Ảnh đầy thâm tình, trên mặt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng đưa tay mảnh khảnh nhẹ xoa mặt hắn, giống như thì thào tự nói: "Lúc trước ta, so với hắn hiện tại vẫn còn khó coi, còn ghê tởm hơn, nhưng mà một chút hắn cũng không để ý, vẫn thâm tình hôn mặt ta như vậy, chỉ là••••••"

Vẻ mặt Liễu Tư Nhiễm nhất thời trở nên hung dữ, một đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Ly Yên: "Đều là bởi vì các ngươi, nếu không phải ngươi cùng Lăng Dạ Vũ, ảnh sẽ không phải chết."

Ly Yên cảm giác có chút khó hiêu, trước kia nàng ta không phải là yêu Vũ đến chêt đi sống lại sao? Sao hiện giờ lại bởi vì Lăng Dạ Ảnh mà hận bọn họ rồi hả ? Hơn nữa Lăng Dạ Ảnh chết như thế nào?

Dường như nhìn ra Ly Yên đang nghĩ gì, Liễu Tư Nhiễm thê lương cười, khóe môi tràn đầy chua sót: "Trước kia ta yêu Lăng Dạ Vũ, nhưng mà hắn lại đem tình yêu của ta vứt đi như giày cũ, về sau gặp Ảnh, hắn che chở ta, rõ ràng yêu ta cũng không dám nói, luôn luôn ở trước mặt ta tỏ ra một bộ dáng lạnh như băng, nhưng ở một khắc trước khi hắn chết mới có dũng khí nói với ta tâm ý của hắn."

Nói đến đây, khoé mắt Liễu Tư Nhiễm tràn ra nước mắt, ánh mắt có chút trống rỗng cúi đầu nhìn khuôn mặt của Lăng Dạ Ảnh, đầu ngón tay vuốt ve mắt hắn, nàng hi vọng biết bao hắn có thể mở to mắt nhìn nàng một cái.

Liễu Tư Nhiễm nhớ đến sau khi nàng bị Lăng Dạ Vũ đánh trọng thương, đến tình cảnh Lăng Dạ Ảnh dẫn nàng đi.



Chương 95


 Edit: MiuLinh

Beta: Mèo xinh

Sau khi Liễu Tư Nhiễm tỉnh dậy, chậm rãi mở đôi đồng tử chua xót ra, chỉ thấy một nam tử đang ở bên cạnh nắm tay nàng.

Vẻ mặt nam tử uể oải, hai mắt đỏ bừng, môi sắc trắng xanh, ánh mắt lại tràn đầy nhu tình, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt.

"Ngươi. . . . . ." Liễu Tư Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng nói.

Nam tử này chính là nàng nam tử lạnh nhạt nàng quen biết hay sao? Vì sao trong ánh mắt lại thâm tình như vậy?

Lăng Dạ Ảnh khẽ xoa mặt nàng, khóe môi chậm rãi giơ lên, nhưng mà nụ cười này lại có vẻ vô lực, sáng lạn như quỳnh hoa, khiến Liễu Tư Nhiễm cảm thấy bất an.

"Năm đó, lần đầu tiên ta gặp nàng ở ngoài cung, khi đó nàng chỉ chín tuổi rất ngây thơ, chính là nụ cười thuần khiết kia đã chiếm lấy trái tim ta, về sau ta đi khắp nới tìm hiểu về nàng, tìm bốn năm lại không có kết quả, nhưng mà ta tuyệt đối không nghĩ tới, tìm lâu như vậy, mà nàng lại là người trong cung, ta tra được nàng là cung nữ bên cạnh thái hậu, vốn muốn cầu bà ta ban nàng cho ta, nhưng ở cửa cung lại nghe thấy nàng thỉnh cầu thái hậu phải gả cho Lăng Dạ Vũ."

Nói đến đây, ánh mắt Lăng Dạ Ảnh tràn đầy đau khổ, mang theo nồng đậm chua sót.

Liễu Tư Nhiễm vẻ mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn hắn, ý của hắn là hắn thích nàng rất nhiều năm rồi hả ?

Vì sao nàng lại chấn kinh như vậy? bởi vì ở trước mặt nàng hắn luôn tỏ vẻ hờ hững, kỳ thật chỉ là hắn sợ nói ra rồi nàng sẽ hung hăng cự tuyệt hắn.

"Ta hi vọng nàng hạnh phúc, cho nên không thỉnh cầu thái hậu tứ hôn, cũng là trong một năm đó, ta bị Lăng Dạ Vũ giết chết, ta đối với hắn như thân huynh đệ, vậy mà hắn lại đối với ta như vậy. Khi đó ta bị thương nặng nhưng cũng chưa chết, lúc ta thức dậy đã nằm ở trong quan tài, ta dùng chút khí lực cuối cùng để mở quan tài ra, về sau, ta ở trong một sơn động chữa thương, phát hiện một bản võ công bí tịch, ta liều mạng luyện công, chính là vì một ngày kia sẽ trở về báo thù. Sau khi võ công ta đại thành liền xuất quan, thành lập thế lực của chính mình, chống đối Lăng Dạ Vũ, khi đó nàng đã gả cho hắn, chỉ là nàng ở trong vương phủ một chút cũng không vui vẻ, ta muốn mang nàng đi, nhưng chắc hẳn nàng sẽ không đi theo ta, nàng yêu Lăng Dạ Vũ nhiều như vậy a! Sao có thể rời khỏi hắn?"

Lăng Dạ Ảnh cười tự giễu, tiếp tục nói: "Sau khi nàng bị thái hậu hạ dược, ta cứu nàng trở về, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn có Lăng Dạ Vũ, một lần lại một lần mạo hiểm đi tìm hắn, nàng đâu biết trái tim của ta có bao nhiêu đau khổ, cho nên ta vẫn tỏ ra thờ với nàng”.

Nghe đến đó, tim Liễu Tư Nhiễm run rẩy một phen, nổi lên một làn song lăn tăn, nhếch môi không nói gì.

Bỗng dưng Lăng Dạ Ảnh hôn nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, cực kỳ ôn nhu.

Liễu Tư Nhiễm kinh ngạc trợn to mắt, không khỏi xoa mặt mình. Xấu xí không chịu nổi như vậy, vậy mà hắn không để ý còn hôn lên?

Trong lúc nàng kinh ngạc, trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng nói ôn nhuận: "Về sau phải bảo vệ chính mình cho thật tốt, nhớ kỹ, không được lại để ình bị thương nữa."

Nàng mê mang nhìn hắn, dường như ánh mắt kia chính là ánh mắt trong suốt không chút tạp chất mà năm đó hắn nhìn thấy.

Lúc Liễu Tư Nhiễm còn chưa phản ứng kịp, hắn dùng dao găm sắc bén cắt cổ tay nàng, tiếp theo liền lưu loát đem dao găm xẹt qua cổ tay của mình, máu tươi tràn ra ,xinh đẹp giống như Mạn Châu Sa Hoa vậy.

Lăng Dạ Ảnh đang ngồi vận công, Liễu Tư Nhiễm chỉ cảm thấy máu trên người như bị rút ra, đau đớn kịch liệt quét qua toàn thân nàng, cắn răng khốn khổ miệng hỏi: "Ngươi làm gì."

Lăng Dạ Ảnh không để ý đến nàng, máu hai người trao đổi cho nhau. Thật lâu sau, lăng Dạ Ảnh vô lực ngã xuống, Liễu Tư Nhiễm xoa mặt mình, phát giác khuôn mặt bóng loáng, không khỏi có chút vui sướng, nhưng mà lúc đảo mắt nhìn về phía Lăng Dạ Ảnh, nước mắt tràn mi mà ra.

Nàng trúng độc của Ly Yên nên gương mặt mới bị hủy, hiện giờ Lăng DạẢnh trao đổi máu với nàng, mặt nàng khôi phục , chỉ là Lăng DạẢnh lại bị huỷ dung.

"Vì sao? Vì sao lại tốt với ta như vậy, ta không đáng." Liễu Tư Nhiễm nâng hắn dậy, nước mắt tuôn như mưa.

Lăng Dạ Ảnh cười thê lương: " Chỉ có nàng mới đáng để cho ta làm như vậy, nhớ kỹ, đừng để chính mình bị thương, hiện giờ võ công của nàng có thể so ngang Lăng Dạ Vũ, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu như nàng vẫn muốn cướp hắn về liền đi đi! Mộc Ly Yên khó đối phó, nàng không thể miễn cưỡng, cho dù bây giờ võ công của nàng đã cao, nhưng độc thuật của nàng ta inh, không cẩn thận sẽ bị trúng độc ."

Liễu Tư Nhiễm ngẩn người: "Có ý gì, hiện giờ võ công của ta cao hơn cả Lăng Dạ Vũ sao?"

Hắn nở nụ cười, hơi thở mong manh nói: "Một chưởng Lăng Dạ Vũ chưởng kia dùng hết toàn lực, nàng phải chết là điều không thể nghi ngờ, chỉ là ta đem toàn bộ võ công chuyển cho nàng."

Bọn hắn luyện tà công này có thể cứu người, chỉ là tương đương lấy mạng đổi mạng, sau khi đem nội lực toàn thân dời đi, chính hắn sẽ phải chết.

"Không. . . . . ." Liễu Tư Nhiễm quát to một tiếng, càng thêm đau lòng, giống như có cái gì đó đang tan vỡ ở trong lòng nàng.

"Nhớ kỹ lời của ta, ta đã phân phó xuống, toàn bộ thế lực trong tay ta toàn bộ thuộc về nàng, đi đoạt thứ nàng muốn đi." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Lăng Dạ Ảnh càng ngày càng nhỏ, đôi mắt từ từ nhắm lại, vẻ mặt an bình.

Liễu Tư Nhiễm nhìn mặt hắn, nghẹn ngào im lặng, ánh mắt nhất thời tràn ngập âm ngoan, cắn răng nói: "Ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ cho chàng, tuyệt không để bọn chúng dễ chịu."

Một khắc sau cùng kia, nàng mới phát hiện người nàng thật sự yêu chính là hắn, nàng cố chấp cướp đoạt Lăng Dạ Vũ trong tay Mộc LY Yên chỉ là vì không cam lòng, chân chính yêu chính là nam tử đã cứu mình a! Mặc dù nam tử này luôn luôn đối xử thờ với nàng, nhưng đáy mắt lại cất dấu vô tận ưu thương cùng nhu tình.

Liễu Tư Nhiễm chậm rãi kể ra chuyện nămđó của bọn họ, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên âm ngoan, phẫn hận nhìn Ly Yên nói: "Ngươi nói, có phải là các ngươi sai hay không? Chính bởi vì các ngươi, Ảnh mới có thể biến thành như vậy ."

Năm đó sau khi Lăng Dạ Ảnh chết, nàng đưa thi thể hắn chuyển lên ngọn núi Tuyết sơn này, nàng biết xe trượt tuyết ởđây có thể giữ cho thi thể không tổn hao gì, cho nên mới an trí Lăng Dạ Ảnh ở chỗ này. Vốn nàng chỉ ôm hi vọng bé nhỏ làm cho Lăng Dạ Ảnh sống lại, lại không nghĩ rằng thật là có phương pháp, máu của Mộc Ly Yên có thể làm cho Lăng Dạ Ảnh khởi tử hồi sinh, cơ hội tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua chứ?

Ly Yên gắt gao mím môi, không nói gì, dù sao bây giờ cảm xúc của nàng ta không ổn định, nếu như nàng nói sai cái gì kích thích đến nàng ta, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì với nàng.

Chớp mắt, Liễu Tư Nhiễm chậm rãi cười lên ,dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Lăng Dạ Ảnh, nói: "Ảnh, rất nhanh chàng có thể mở mắt thấy ta rồi."

Ly Yên cau mày, ngưng mắt cảnh giác nhìn nàng ta, trong lòng cảm giác bất an.

Liễu Tư Nhiễm xoay về phía Ly Yên, nắm cằm của nàng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy , chẳng qua chỉ là muốn hỏi mượn ngươi vài thứ thôi."

Mượn vài thứ?

Rốt cuộc Ly Yên cũng hiểu rõ nàng ta bắt chính mình qua đây là muốn lấy máu của nàng, chỉ sợ chuyện máu của nàng có thể khởi tử hồi sinh cũng là do Vân Hàm nói cho nàng ta biết.

Liễu Tư Nhiễm lấy ra một cây đao, đầu đao lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, gạch lên tay Ly Yên một đường, từ từ chảy ra một dòng máu tươi, Liễu Tư Nhiễm kéo tay nàng phóng đưa đến bên miệng Lăng Dạ Ảnh, từng giọt máu tươi rơi vào trong miệng Lăng Dạ Ảnh .

Sắc mặt Ly Yên càng ngày càng trắng bệch, Liễu Tư Nhiễm mới buông tay nàng ra, ánh mắt mang theo mong chờ canh giữ bên người Lăng Dạ Ảnh, đợi hắn tỉnh lại.

Nhưng mà, thật lâu sau, Lăng Dạ Ảnh cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, sắc mặt Liễu TưNhiễm liền trở nên âm trầm, có chút sốt ruột, giữ chặt tay Ly Yên chất vấn: "Có phải ngươi đã động tay động chân gì hay không? Sao Ảnh còn chưa tỉnh dậy?"

Nàng y thuật độc thuật inh, muốn giở trò cũng không khó.

Ly Yên nâng ánh mắt trong veo mà lạnh lùng lên nhìn nàng ta, thản nhiên nói: "Hắn nằm ở trong này lâu như vậy, nhất định phải sau một tháng mới có thể tỉnh lại."

Liễu Tư Nhiễm suy nghĩ thấy cũng có lý, dù sao Lăng Dạ Ảnh nằm ở trong này đã sáu năm, có lẽ cần chút thời gian mới có thể tỉnh lại.

Nàng nheo mắt lại, nửa tin nửa ngờ mà hỏi: "Thật sự? Ngươi xác định?"

Ly Yên gật đầu một cái, cúi đầu tự băng bó vết thương ình, đáy mắt hiện lên tinh quang.

Thật sự là nàng đã giở trò, trước khi Liễu Tư Nhiễm cắt cổ tay nàng, nàng đã thoa mê dược ở trên tay, máu của nàng có thể Giải Bách Độc, cho nên nàng chỉ có thể vẽ loạn mê dược, đợi thời cơ thích hợp lại giết hắn, chấm dứt hậu hoạn

Liễu Tư Nhiễm nghi ngờ nhìn nàng vài lần, sau cùng vẫn là lựa chọn tạm thời tin tưởng nàng.

"Chủ tử."

Đột nhiên một bóng dáng màu hồng phấn đi đến, cung kính quỳ xuống nói.

Liễu Tư Nhiễm gật gật đầu, tán thưởng nói: "Lần này ngươi làm rất tốt."

"Tạ chủ tử, Vân Hàm chỉ là nghe theo chủ tử phân phó." Lúc đó thanh âm của Vân Hàm thanh lạnh lùng vô cùng, giống như người máy không có cảm tình vậy, so với Vân Hàm ngày thường Ly Yên gặp cách biệt một trời một vực.

Vân Hàm vẫn cúi đầu, sâu trong đáy mắt dường như đang đè nén gì đó.

"Ngươi trông chừng nàng ta cẩn thận, đừng để nàng ta trốn, lấy tất cả độc dược trên người nàng ta ra, ta còn có việc đi trước." Liễu Tư Nhiễm chậm rãi phân phó nói.

"Vâng

Vân Hàm lên tiếng, Liễu Tư Nhiễm đi ra ngoài.

Ánh mắt Ly Yên chăm chú khóa ở trên người Vân Hàm, mà vẻ mặt Vân Hàm chỉ là thản nhiên tìm độc dược trên người nàng.

"Vìsao?" Ly Yên lạng lùng nhìn chằm chằm nàng hỏi.

"Cái gì mà vì sao?"

"Ngươi đối với ta như vậy, tiểu Cẩn sẽ không tha thứ cho ngươi."

Tay Vân Hàm dừng một chút, lập tức khẽ mở môi đỏ mọng nói: "Hắn sẽ không biết ."

Ly Yên cười lạnh một tiếng: "Ngươi là thật sự thích Tiểu Cẩn sao? Ngươi thương hắn lại đi thương tổn người thân của hắn, thật sự là buồn cười."

Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Vân Hàm mấp máy môi, đáy mắt chợt lóe phức tạp.

"Ta chỉ là nghe theo phân phó của chủ tử mà thôi."

"Ngươi là người, ngươi có suy nghĩ của chính mình, vì sao chuyện gì cũng phải nghe theo người khác ?"Ly Yên cao giọng nói. (mèo: Ly yên, nếu Nhược Phong Nhược Vũ cũng có suy nghĩ như vậy thì sao ? = =’)

"Mạng của ta là chủ tử cứu, đời này đều phải nghe chủ tử." Vân Hàm mặt không thay đổi nói, dừng một chút, lại nói: "Chúng ta là sát thủ không cảm tình, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào ."

Ly Yên cong khóe môi, nhìn thẳng nàng: "Thật sự không thích sao?"

Cho dù đứng ở trước mặt Liễu Tư Nhiễm nàng ấy che dấu vô cùng tốt, nhưng ánh mắt nhìn người nàng ấy yêu thương tuyệt đối không phải là giả.

Vân Hàm không có nhìn thẳng ánh mắt nàng, trong lòng căng thẳng, thản nhiên nói: "Không thích."

"Vân Hàm, ta cũng đã từng là sát thủ, tình yêu đến thì bất luận là ai cũng không cản được."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .